Mỹ nhân suy nghĩ ngây thơ – c3

            Chương 3: Gặp lại (3)

            Đêm thu thỉnh thoảng mang theo cảm giác mát mẻ, tiếng ve kêu đứt quãng, sao trăng ảm đạm. Trước cửa thành lửa trại sáng ngời, trên đường nhỏ có hai người cưỡi ngựa chạy như bay đến, chính là Tạ Thiếu Ly và Triệu Anh săn bắn trở về.

            Triệu Anh trên lưng ngựa thưa thớt treo một con hoẵng và mấy con thỏ hoang gà núi, hắn đung đưa roi ngựa, không đếm xỉa tới khẽ hát, có chút hâm mộ nhìn Tạ Thiếu Ly trên lưng ngựa với cái sừng hươu đực màu vàng xinh đẹp. Đầu dã thú trân quý này bị Tạ Thiếu Ly đoạt trước một bước săn được.

            Triệu Anh thừa nhận là mình tài nghệ không bằng người, nhưng vẫn không cam lòng, nhất là nhìn thấy Tạ Thiếu Ly chiếm thứ nhất, còn giả bộ dáng vẻ phong khinh vân đạm không thèm để ý chút nào, hắn liền càng hận nghiến răng nghiến lợi.

            “Ta nói Tạ Thiếu Ly này, nếu không thì ngươi đưa tấm da hươu này cho ta, đúng lúc ta muốn làm bao cổ tay mới.” Triệu Anh ỷ vào quan hệ tốt giữa mình và Tạ Thiếu Ly, liền không biết xấu hổ mở miệng yêu cầu.

            Tạ Thiếu Ly mắt cũng không nâng lên, nhìn cửa thành phía trước: “Không thể.”

            “Keo kiệt.” đáp án trong dự liệu, Triệu Anh ‘Sách’ một tiếng, cây roi da nhỏ trong tay lại rơi xuống, bất mãn phàn nàn: “Nếu không phải Tiểu Lão Bà của ngươi vướng bận, ta nhất định có thể thắng ngươi. . .”

            Lời còn chưa dứt, hai thiếu niên cũng ngây ngẩn cả người.

            Cây roi da nhỏ của Triệu Anh ngừng ở giữa không trung, nửa ngày, mới hậu tri hậu giác cười ngượng nói: “Lâm Tư Niệm nàng, sẽ không còn trong rừng. . . chứ?”

            Giọng của hắn càng nói càng nhỏ. Tạ Thiếu Ly mãnh liệt ghìm chặt dây cương, quay đầu liền chạy về.

            “Ai , chờ ta một chút, ngươi nói chuyện này là sao. . . ngươi đừng quá sốt ruột, Lâm Tư Niệm công phu không tệ, nói không chừng nàng sớm đã xuống núi tự mình trở về rồi!”

            Nghe vậy, Tạ Thiếu Ly chẳng những không có buông lỏng một hơi, lông mày ngược lại nhăn càng chặt hơn. Lâm Tư Niệm chỉ có kiếm thuật còn tạm được, khinh công đều không biết, nhánh cây kia cách mặt đất ước chừng cao bốn trượng, nàng căn bản không có khả năng leo xuống!

            Lại tính toán thời gian, Lâm Tư Niệm không ăn không uống treo trên tàng cây hơn ba canh giờ rồi.

            Không để ý tới tiếng gào thét của Triệu Anh ở phía sau, Tạ Thiếu Ly bất chấp đánh vào mông ngựa, một mạch không nghỉ vọt vào rừng cây âm u đầy sương mù dày đặc lúc ẩn lúc hiện.

            Còn chưa chờ móng ngựa hoàn toàn dừng lại, Tạ Thiếu Ly liền vội vã tung người xuống ngựa, cơ thể lăn một vòng trên mặt đất đầy lá rụng, đứng lên liền chạy về phía cây thông lớn.

            Triệu Anh nhìn Tạ Thiếu Ly cả người đầy lá rụng, không khỏi quát: “Trời tối như vậy, ngươi có thể thấy được cái quỷ gì! gọi to lên, gọi to tên của nàng! Nàng nghe thấy được tự nhiên sẽ đáp lại chúng ta!”

            Tạ Thiếu Ly lúc này mới phát hiện, mình cùng Lâm Tư Niệm quen biết mấy tháng, còn chưa từng gọi tên của nàng.

            Hắn thử há to miệng, nhưng yết hầu như là bị người bóp, sao cũng kêu không ra tiếng, không thể làm gì khác hơn là có chút mờ mịt nhìn qua Triệu Anh, trong mắt có một chút nước, giống như là ánh trăng lạnh lẽo lăn tăn trên mặt hồ.

            Triệu Anh nhìn dáng dấp thất hồn lạc phách của hắn lúc này, biết rõ hắn thật sự sốt ruột, liền không tính toán với hắn, kéo cổ họng thay thế Tạ Thiếu Ly lớn tiếng la lên tên Lâm Tư Niệm.

            Gọi hồi lâu, trong rừng quanh quẩn âm vang của Triệu Anh, nhưng lại không nghe được Lâm Tư Niệm đáp lại, bọn họ xem chừng phương hướng tìm gần nửa canh giờ, chỉ ở chỗ sâu trong cánh rừng tìm được con ngựa đang nhàn nhã ăn cỏ.

            Không có ngựa, Lâm Tư Niệm không có khả năng trở về, nàng nhất định còn ở trong rừng, trời tối như vậy, nàng nhất định rất sợ hãi.

            Vì sao không trả lời? Là ngủ rồi, tức giận, hay là. . . bị thương?

            Không biết qua bao lâu, Tạ Thiếu Ly rốt cuộc tìm được cây thông quen thuộc kia. Hắn mừng như điên chạy tới, nhưng sau khi nhìn đến một đoạn vết rách trắng như tuyết mới tinh trên cây thông kia thì ngây dại.

            Tạ Thiếu Ly cắn bờ môi, mắt đỏ một quyền đánh vào cành cây xù xì, chấn động làm lá thông tuôn rơi lả chả xuống. Hắn không biết mình lúc trước đầu óc phạm cái hồ đồ gì, vậy mà cho rằng đoạn nhánh cây mảnh khảnh này có thể chịu được toàn bộ sức nặng của Lâm Tư Niệm!

            “Ngươi điên rồi! Như vậy là có thể đánh ra Lâm Tư Niệm sao?” Triệu Anh vốn đang kiểm tra dấu vết dưới cây, thấy hắn tự làm khổ như vậy, vội chạy tới xem nắm đấm rách da đổ máu của hắn, kêu lên: “Nhánh cây đã gãy, nàng có lẽ ngã xuống bị thương, đang ở gần đây chờ chúng ta đi cứu nàng. Nhanh tìm thôi, phạm hồ đồ cái gì !”

            Tạ Thiếu Ly đầu óc thanh tỉnh chút ít, cùng Triệu Anh đi dọc theo đám lá lộn xộn tìm, rốt cuộc ở sườn dốc bên cạnh cây tìm được Lâm Tư Niệm hôn mê bất tỉnh.

            Nàng nằm ngửa ở nằm trong dây leo và gai, quần áo rách rưới, mặt đầy bụi bậm, cả người đều là miệng vết thương chi chít.

            Đáng sợ nhất là, chân trái của nàng bị xoắn trong một trạng thái không tự nhiên, vết thương trên bàn chân sâu đủ thấy xương, máu tươi thấm ướt ống quần, lại theo ống quần chảy vào trong giày.

            Tạ Thiếu Ly chỉ nhìn thoáng qua, liền biết xương đùi chân trái Lâm Tư Niệm bị gãy, đứt hoàn toàn, đại khái là lúc té xuống đập vào một tảng đá cứng.

            Hắn quỳ gối bên cạnh Lâm Tư Niệm, nhưng cả người phát run, không dám đụng vào nàng, dường như sợ nằm ở trước mặt mình, là thi thể của Lâm Tư Niệm.

            Triệu Anh trợt xuống dốc đứng, vây quanh phía trước Lâm Tư Niệm nhìn nhìn, lại đưa tay đặt ở bên gáy của nàng đè lên, vui vẻ nói: “Còn tốt, còn sống!”

            Lời còn chưa dứt, Tạ Thiếu Ly liền đỏ ngầu mắt vọt tới, đẩy Triệu Anh ra, run giọng quát: “Đừng đụng nàng! Nàng bị thương!”

            Triệu Anh bị hắn đẩy lảo đảo, liền lùi mấy bước té ngã trong bụi gai, bàn tay chống lên gai nhọn, lập tức đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Triệu Anh lờ mờ, tiếp theo một cỗ ủy khuất và tức giận quét sạch chạy lên não, quả đấm của hắn giơ giữa không trung, cuối cùng không thể hạ xuống.

            Hắn nhìn thấy Tạ Thiếu Ly khóc, nước mắt chảy qua mặt, ở dưới ánh trăng phản chiếu ra vết ướt trong trẻo nhưng lạnh lùng.

            Đó là qua nhiều năm như vậy, Triệu Anh lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Thiếu Ly đoan chính thanh cao thất thố.

            Tạ Thiếu Ly cẩn thận từng li từng tí ôm lấy Lâm Tư Niệm hôn mê bất tỉnh, lại cẩn thận từng li từng tí bế nàng lên trên ngựa của mình.

            Lưng ngựa cũng không rộng lắm, vì dành ra vị trí cho Lâm Tư Niệm, Tạ Thiếu Ly gần như là không chút do dự vứt lại tấm da hươu màu vàng vất vả lắm săn được ở nơi núi hoang rừng vắng này. Triệu Anh quay đầu nhìn đầu dã thú chiếu lấp lánh  như tơ vàng xinh đẹp kia, bờ môi giật giật, cuối cùng thở một hơi thật dài, không hề nói gì.

            Bọn họ một đường chạy như điên, trực tiếp trở về Tạ phủ.

            Lâm Tư Niệm hôn mê một ngày một đêm.

            Lâm An thành phàm là đại phu có chút danh khí đều tới, chẩn đoán bệnh là xương đùi chân trái đứt gãy, xương ngực nứt xương. Đại phu nói, mệnh là bảo vệ, nhưng chân trái đoán chừng phải lưu lại bệnh căn.

            Vợ chồng Lâm Duy Dung trong đêm được đón đến Tạ phủ. Nhìn thấy nữ nhi hôn mê bất tỉnh, máu me khắp người, Lâm phu nhân suýt nữa đã bất tỉnh, đôi mắt Lâm Duy Dung cũng hồng hồng, hiển nhiên là đau lòng tới cực điểm, nhưng lại trở ngại thân phận Tạ Thiếu Ly và Triệu Anh không quá mức trách móc nặng nề.

            Tạ Duẫn ngược lại băn khoăn, dùng quân côn hung hăng dạy dỗ Tạ Thiếu Ly một trận. Ngẫm lại dáng vẻ tiểu cô nương ngày thường rực rỡ quấn quýt si mê, ra tay càng thêm ác độc.

            “Tuổi còn nhỏ liền tự cao tự đại, không coi người khác ra gì, Tạ gia lúc nào nuôi dưỡng ra ngươi  nham hiểm như vậy!”

            Tạ Thiếu Ly cái gì cũng không nói, yên lặng chịu đựng. Thấy hắn bộ dạng ngậm miệng không nói này của hắn, Tạ Duẫn càng tức giận, ra tay càng thêm nặng. Triệu Anh thấy tình thế không ổn, vội vàng hồi phủ tìm Vĩnh Trữ quận chúa mẹ mình làm cứu binh.

            Vĩnh Trữ quận chúa một thân quân trang màu đỏ, đi đến Tạ phủ như gió, một phát bắt được quân côn trong tay Tạ Duẫn, trầm giọng nói: “Huynh trưởng, việc đã đến nước này, huynh chính là đánh chết Ly nhi cũng không có tác dụng gì. Chẳng bằng tận tâm thu thập thuốc tốt nhất đưa đến Lâm gia, để  hai đứa ranh con này chịu đòn nhận tội, tự mình đưa đi bồi tội.”

            Nhìn quần áo trên người nhi tử mơ hồ thấm máu, Tạ Duẫn cảm thấy cũng không nhẫn tâm, mượn bận thang ném xuống quân côn, nhẫn tâm lạnh một tiếng rời đi.

            Triệu Anh trời sinh ham chơi, không có kiên nhẫn gì, sau khi đưa thuốc mấy lần liền không hề đến Lâm phủ nữa, chỉ có Tạ Thiếu Ly mỗi ngày đều tới, gió mặc gió, mưa mặc mưa, cho dù Lâm Tư Niệm không muốn thấy hắn, hắn cũng chưa từng thối lui, mỗi ngày đúng giờ đặt dược liệu và dược thiện trân quý ở cửa Lâm phủ, cũng không nói nhiều, thả hết liền đi.

            Lâm phu nhân mỗi lần mở hộp cơm ra, bên trong dược thiện đều là ấm áp, một giọt cũng chưa từng  rơi ra bát. Định Tây Vương phủ cách Lâm phủ không gần, cũng không biết thiếu niên này là thận trọng che chở như thế nào, mới có thể bình bình ổn ổn đưa dược thiện không nguội đến chỗ này.

            Nghĩ đến đây, Lâm phu nhân cũng không giận Tạ Thiếu Ly như thế, ngược lại xoay người lại dỗ dành Lâm Tư Niệm: “Nghe quận chúa nói, mỗi ngày dược thiện đều là Thế tử tự mình nấu, chịu đựng cả đêm, con ít nhiều cũng phải uống một ngụm chứ?”

            Lâm Tư Niệm cả người quấn băng nằm ở trên giường, chỉ có thể chuyển động cần cổ, lộ ra một nụ cười tái nhợt với Lâm phu nhân, nói: “Con không đói bụng, a nương .”

            Lâm phu nhân thở dài.

            “Sẽ sẽ khá hơn, đừng quá lo lắng, a nương .” Lâm Tư Niệm rất hiểu chuyện, nàng trọng thương đến tận đây, trên mặt cũng không có nửa phần oán giận, ngược lại cười tủm tỉm an ủi mẫu thân.

            Lại nói, Lâm Tư Niệm nhìn mái hiên treo sương ngoài cửa sổ, trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên nói khẽ: “Trời lạnh, gọi hắn đừng đến nữa. Lâm phủ chúng ta mặc dù không giàu có, cũng không đến mức  mua không nổi thuốc.”

            Một tháng sau, tháo băng, trên chân trái Lâm Tư Niệm để lại một vết sẹo vĩnh cửu, ước chừng dài ba tấc.

            Bên trong Lâm phủ, Lâm Tư Niệm dùng sức kéo làn váy che vết sẹo, cười duyên nghênh ánh mắt cha mẹ.

            “Như thế nào, một chút cũng nhìn không ra nha? Lần sau đại ca trở về, chúng ta không cần nói cho hắn, hắn nhất định cái gì cũng nhìn không ra.”

            Lâm Tư Niệm xuống giường, cố gắng đứng thẳng hai chân, giống như người bình thường, trong phòng chậm rãi qua lại.

            Thấy nàng như vậy hiểu chuyện, Lâm Duy Dung đôi mắt lại có chút đỏ lên. Lâm Tư Niệm nói không sao cả, chỉ nhẹ nhàng buông làn váy che khuất vết thương trên đùi, ngược lại chống quải trượng an ủi cha già, cười nói: “Cà nhắc cũng tốt, dù sao cũng không gả ra được, không bằng ở cùng cha mẹ cả đời.”

            Trong mắt Lâm Duy Dung có yêu thương hiền hòa và nhàn nhạt sầu bi, ông lắc đầu: “Đứa nhỏ ngốc, cha không thể bồi con cả đời.”

            Ai ngờ nhiều năm sau, đúng là một câu thành sấm.

Bình luận về bài viết này