Phu quân thật xinh đẹp – c5

Chương 5: cảm giác lạnh lẽo

            Sau khi từ Bồng Lai Các ra ngoài, Nam San bước ra cửa viện lại quay đầu, gặp được ba chữ bạc viền vàng phát ra ánh sáng lạnh, Bồng Lai Bồng Lai, ở trong thế giới sinh hoạt trước kia của nàng, trong truyền thuyết trên Bồng Lai đảo có Tiên Nhân, Tiên Nhân ở trong lầu các, Nam Cẩn đây là ví von mình như tiên tử.

            “Tên viện này của đại biểu tỷ thật tuyệt diệu, lúc mới gặp ta suy nghĩ mọi cách vẫn không giải thích được ý nghĩa, sau khi nghe đại biểu tỷ nói ra, thì ra Bồng Lai là một ngọn núi tiên, đại biểu tỷ học thức uyên bác, khiến cho chúng ta theo không kịp.”

Tiếp tục đọc

Advertisements

Mỹ nhân suy nghĩ ngây thơ -c4

            Chương 4: Gặp lại (4)

            Tạ Thiếu Ly lần cuối cùng nhìn thấy Lâm Tư Niệm, là vào một ngày mưa lạnh rét buốt.

            Ngày ấy trời rất lạnh, bên ngoài bỗng nhiên rơi xuống mưa đông lạnh thấu xương. Lâm Tư Niệm chống gậy tập đi trong thính đường, liền thấy Tạ Thiếu Ly đội mũ lông chồn không nhanh không chậm từ cổng thong thả đi vào, mũ áo hắn  đều bị nước mưa làm ướt, tóc sau tai dính  dán ở trên cổ, thế nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Tư Niệm một hồi, liền im lặng rũ mắt xuống, nậng hộp cơm trong ngực ra để dưới đất.

Tiếp tục đọc

Phu quân thật xinh đẹp -c4

Chương 4: Kinh tài tuyệt diễm

            Dưới tàng cây hoè cao lớn, Nam San mất hình tượng nằm sấp ở trên bàn, cái miệng nhỏ nhắn  giống như hoa anh đào đỏ của nàng lẩm bẩm, thịt  trên mặt run lên một cái, nhìn nha đầu dáng người cũng rất tròn, bất mãn oán trách, ngày còn dài, nhưng mới qua khỏi giờ mùi, trong bụng nàng liền trống rỗng, kêu lên ùng ục.

            “Thật đói quá. Thiên Hỉ, lúc nào mới tới bữa tối?”

            Nha đầu mập mạp tên là Thiên Hỉ, lớn lên rất là vui mừng, mặt tròn mắt tròn, khuôn mặt chất phác, nghe được lời tiểu thư nói, con bé lộ ra biểu tình cảm thụ sâu sắc, cũng theo bản năng vuốt bụng tròn căng của mình.

Tiếp tục đọc

Mỹ nhân suy nghĩ ngây thơ – c3

            Chương 3: Gặp lại (3)

            Đêm thu thỉnh thoảng mang theo cảm giác mát mẻ, tiếng ve kêu đứt quãng, sao trăng ảm đạm. Trước cửa thành lửa trại sáng ngời, trên đường nhỏ có hai người cưỡi ngựa chạy như bay đến, chính là Tạ Thiếu Ly và Triệu Anh săn bắn trở về.

            Triệu Anh trên lưng ngựa thưa thớt treo một con hoẵng và mấy con thỏ hoang gà núi, hắn đung đưa roi ngựa, không đếm xỉa tới khẽ hát, có chút hâm mộ nhìn Tạ Thiếu Ly trên lưng ngựa với cái sừng hươu đực màu vàng xinh đẹp. Đầu dã thú trân quý này bị Tạ Thiếu Ly đoạt trước một bước săn được.

Tiếp tục đọc

Mỹ nhân suy nghĩ ngây thơ – c2

            Chương 2: gặp lại (2)

            Lâm Tư Niệm trời sinh có trí nhớ xuất sắc, bởi vì cho dù là thay đổi giữa chừng, nhưng sau mấy tháng, công phu của nàng đột nhiên tăng mạnh, lại miễn cưỡng có thể cùng Triệu Anh bất phân thắng bại, chiêu thức gì đã gặp qua là không quên được, giống như soi gương là học được ngay, làm Triệu Anh ghen ghét không thôi. Thời gian dần trôi qua, Tạ Thiếu Ly cũng không bài xích nàng như vậy nữa, ngẫu nhiên nhìn ánh mắt của nàng còn mang theo ý khen ngợi.

            Tạ Thiếu Ly mặc dù có hơi lạnh lùng, nhưng tính cách không xấu, chỉ khi người khác lấy chuyện tình cảm của hắn và Lâm Tư Niệm ra nói, trên khuôn mặt vạn năm không đổi của hắn mới có thể trồi lên vài phần phẫn nộ.

Tiếp tục đọc

Trọng sinh Thất Vương phi -c2

            Chương 2: Phệ Huyết

            Nàng và Thất vương gia chỉ vẹn vẹn gặp mặt một lần, cách biển người đông nghìn nghịt. Khi đó, Thất vương gia đã ở trong chùa tu hành nhiều năm, đức cao vọng trọng. Hắn mỗi lần vào kinh, đều dẫn tới đám dân chúng tranh nhau đến nhìn thiên nhan của hắn, dính chút phật khí.

            Lúc đó nàng, đã là lão phu nhân Bùi gia, đúng lúc tuần tra cửa hàng, bị đám người trên phố vọt lên chắn ở ven đường. Nàng có lẽ nổi lên lòng hiếu kỳ, vén rèm lên nhìn thoáng qua. Liền nhìn thấy cỗ kiệu tám người khiêng, ngồi một người, toàn thân áo trắng, tiên phong đạo cốt.

Tiếp tục đọc

Bổn cung – c10

10. Phu thê

            “Nương nương, thế nhưng chưa biết được chuyện Hoàng tôn?” Tạ Tụ hỏi Vân Kiến.

            Vân Kiến khó xử lắc đầu.

            “Cái gì chuyện Hoàng tôn?” Phương Cẩm An nghi ngờ hỏi.

            Tạ Tụ sợ kích thích nàng, trước nhớ lại  kiếp trước khi Tử Tô tiến cung Phương Cẩm An phản ứng thế nào—— ân, kiếp trước nàng vẫn thật bình tĩnh, đối mặt với Tử Tô diễu võ dương oai, chỉ thản nhiên nói một câu: “Ngươi cao hứng là được, đi xuống đi.”

Tiếp tục đọc

Bổn cung – c9

9. Huynh muội ( đại tu )

Sáng sớm ngày hôm sau Tạ Tụ liền kích động chạy tới Chương Hoa điện.

Nàng ngồi trên kiệu một tay chống má, tự hỏi chút nữa nên ứng đối Phương Cẩm An ra sao.

Bỗng nhiên một tên tiểu thái giám đâm nghiêng chạy đến, đụng vào thân kiệu, thái giám dưới chân ổn định vô cùng, kiệu cũng không có động, nhưng ngừng lại một cái. Cung nhân tùy tùng đi theo vội vàng đè tiểu thái giám này lại: “Ngươi cái đồ không có quy củ này từ đâu tới hả!”

Tiếp tục đọc

Phu quân thật xinh đẹp – c3

Chương 3: Lời đồn đãi

            Quả nhiên không tới hai ngày, chuyện trong phủ liên quan tới Tưởng gia liền có kiến giải mới, đối với lí do thoái thác hôn sự giữa Hầu phủ và Tưởng gia bắt đầu mơ hồ, bọn hạ nhân nhao nhao nghị luận, Tưởng công tử vào lúc này đến thăm, những nhà khác đều trốn tránh không hịp, vì sao Hầu phủ còn coi hắn là khách quý, bất quá là bởi vì hai nhà quả thật có quan hệ thông gia.

            Chỉ có điều khi đó Hầu Gia đáp ứng hôn sự là  tiểu thư con vợ cả quý phủ và Tưởng gia Đại công tử, nhưng cụ thể là vị tiểu thư nào, lại không chỉ rõ.

            Đinh thị nghe nói, mỉa mai cười một tiếng, đại tẩu xem người khác thành kẻ đần, lúc đính hôn, trong phủ chỉ có đại tiểu thư một người sinh ra, không phải nàng còn có thể là ai?

            Nay thần thần bí bí lan tin tức, không phải là trong viện Ngụy thị sao?

Tiếp tục đọc

Khi xuân về đúng lúc – C1

            Chương 1

            Huyện Đào Khê giàu có xinh đẹp, đường lát đá xanh, cây xanh râm mát, cửa hàng quán ăn san sát nối tiếp nhau. Mỗi kì họp chợ càng là phi thường náo nhiệt, chỗ đất trống đầu cầu bày đầy quầy hàng của các hộ nông dân, người bán hàng rong đến từ các làng và thị trấn lân cận.

            Sắc trời sáng rõ, cửa hàng trên thị trấn liền lần lượt mở cửa kiếm sống, đủ loại âm thanh gào thét hết đợt này đến đợt khác của các quầy hàng ăn nhỏ, bánh hấp, bánh bò, bánh thịt, mỳ chay, canh chua . . . Nóng hôi hổi, mùi thơm quanh quẩn; bên kia rèn sắt, bán nhang đèn tiền giấy đấy, bán vải vóc, bán chén dĩa; bên này y quán tiệm bán thuốc, tiệm sách tới quán rượu, son phấn đồ trang sức; Ngoài ra còn có trạm giao dịch buôn bán, khuân vác bốc xếp.

            Thuyền đánh cá thu cây sào lần lượt đậu ở  bến tàu nhỏ bên cạnh cầu Thạch Mã, tửu lâu mua đồ ăn, quản sự nhà giàu tìm thuyền đánh cá quen biết mua cá sống tôm tươi, ngư dân cởi trần đánh cá, mang dây thừng, cân đòn loay hoay khí thế ngất trời.

            Một quán ăn gia đình bên cạnh cầu Thạch Mã bán bánh canh ngon, sáng sớm thực khách đông nghịt, điếm tiểu nhị loay hoay chân trước đánh chân sau, hết lần này tới lần khác chủ tiệm không giúp một tay, còn ngồi nói chuyện tào lao với thực khách ở gần cửa sổ lầu hai.

            “Đều là lỗi của ta, làm hại huynh không có vợ.” Thẩm Kế cúi thấp đầu, nắm chiếc đũa, gần như muốn khóc lên.

Tiếp tục đọc

Khi xuân về đúng lúc

a67873c5b0564229b4d70e5e170841c2.jpeg

Khi xuân về đúng lúc

Tác giả: Thân Sửu

 

Văn án:

Cầu nhỏ nước chảy nhà người ta, gốc mây khô héo… không, không, không, không có gốc mây khô héo cũng không có quạ đen. Mảnh đất Đào Khê, phố thị phồn vinh, nước sông trong vắt, hoa đào tháng hai nở rộ.

Một dưỡng nữ muốn dắt theo cha già cùng xuất giá, một chàng đô đầu nha môn cha mất mẹ gả chồng khác, có em trai cần nuôi dưỡng, cả hai đều gặp khó khăn trong chuyện cưới xin.

Nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời cuộc đời này sẽ có hôn nhân hạnh phúc, suốt đời suốt kiếp chỉ một đôi.

Nhưng mà cầm tay nhau cùng đi, nghèo hèn phú quý, không rời không bỏ.

Hoá ra cả đời này chẳng hề phụ lòng nhau.

Phố phường trăm sắc thái, mỗi người một chuyện buồn vui.

Nhân vật chính: Hà Tê, Thẩm Thác
Vai phụ: Thẩm Kế, Quý Úy Tú, Thi Linh, Hà Đấu Kim

Tiếp tục đọc

Mê muội – C1

Chương 1

            Hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2014, rạng sáng năm giờ rưỡi, hiện tại tôi đang ở trên máy bay.

            Newyork đến Luân Đôn, đại khái là khoảng cách hơn sáu nghìn km?

            Trong nửa năm này, tôi cũng không nhớ rõ tôi đã đi tới đi lui qua bao nhiêu lần.

            Luân Đôn là chỗ làm việc hiện nay của anh ấy, tôi vẫn nghĩ sẽ có một ngày, có thể ở một con phố nào đấy ở Luân Đôn vô tình gặp được anh ấy hay không?

            Nhưng cuối cùng là không có.

            Hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2014, thời tiết Luân Đôn chuyển lạnh, vẫn còn mưa.

Tiếp tục đọc

Không yêu không vui – C1

Chương 1

            Giữa trưa tháng bảy, ánh mặt trời nóng bức như thiêu đốt, lá cây hai bên đường không chút sứt mẻ.

            Ve kêu om sòm.

            Xe bus lăn qua mặt đường cao tốc từ thành phố C nóng bức đến Thượng Hải.

            Tô Vận ngồi ở chỗ gần cửa sổ, mặt đón ánh nắng, cho dù có mành che nắng, cô vẫn là cảm thấy hơi nóng như muốn xuyên thủng thân xe trực tiếp xâm nhập vào trong xe.

            Giữa hai miếng mành che nắng cũng không được kín kẽ, một người phụ nữ ngồi ở trước mặt Tô Vận, còn tham lam tú́m mành che nắng liều mạng kéo về phía mình.

            Ánh mặt trời chiếu sáng mọi thứ, không tới một lát sau, cánh tay cô liền phơi nắng tới nóng lên.

Tiếp tục đọc

Cô nương tốt – C1

             Chương 1

            Vọng Tuế ngày 24 tháng 2 năm thứ 9, tiết xuân phân vừa qua, quang cảnh liền tốt hơn.

            Tối nay có trăng.

            Lúc này đã là giới nghiêm ban đêm, trên phố Đế Kinh phồn hoa vào ban ngày   sớm đã không người.

            Mọi nơi yên tĩnh, chỉ nghe âm thanh tuần đêm.

            Phó Du Ninh sống lưng ưỡn đến mức cứng ngắc, chậm rãi đi trên phố vắng vẻ, cố gắng khiến cho cước bộ của mình thoạt nhìn nhẹ nhàng chút ít.

            Con đường này nàng đã từng đi qua rất nhiều lần, nhưng hôm nay là lần đầu cảm thấy, con đường này không khỏi quá dài đi.

            Không biết có bỏ rơi được mấy cái đuôi   một đường truy sát mình hay không, chỉ có thể gắt gao kéo căng tiếng lòng, cắn răng chậm rãi đi tới.

Tiếp tục đọc

Cô nương tốt được sủng sinh kiều

Cô nương tốt được sủng sinh kiều

 

Tác giả: Hứa Thừa Nguyệt

Văn án:

Thanh Dương Phó thị lừng lẫy mấy trăm năm.

Lại xuất hiện một Nhị cô nương không có mấy người biết.

Phó Nhị cô nương lớn lên ở sư môn vô cùng khổ sở, rồi lăn lộn trên giang hồ.

Thật vất vả làm một võ quan nho nhỏ, nhưng vẫn là quả hồng mềm mọi người đều biết.

Thật ra nàng cũng không phải không biết cáu kỉnh, nhưng nàng biết rõ, bất kể ỷ sủng mà kiêu, hoặc được chiều quá sinh kiêu, dù sao cũng phải có người chịu nuông chiều, những ủy khuất kia mới có chỗ mà xả ra chứ.

Nhân vật chính: Phó Du Ninh, Lương Cẩm Đường

Vai phụ: Tề Quảng Vân, Úy Trì Lam, Hàn Thiến, Phó Vân Vi, Tác Nguyệt La Tiếp tục đọc

Thủ phụ đại nhân sủng thê hằng ngày

 Thủ phụ đại nhân sủng thê hằng ngày

 Tác giả: Tống Gia Đào Hoa

            Văn án:

            Kiếp trước Hoắc Lệnh Nghi nhờ không đúng người, tân hôn ngày đó bị tặng cho thủ phụ đương triều, tuy rằng tương kính như tân, nhưng cũng một đường nhấp nhô bi kịch kết thúc. Không ngờ tới sống lại một đời, nàng vẫn gả cho hắn.

            Chỉ là. . . Hoắc Lệnh Nghi nhìn nam nhân ở trước mắt, thủ phụ đại nhân đời này, hình như ở đâu có chút không giống?

            Hai đời phu thê ——

            Lần này nàng không chỉ có muốn cùng hắn cử án tề mi, còn muốn cùng hắn cùng nhau thưởng thức non sông tươi đẹp này.

            Nhân vật chính: Hoắc Lệnh Nghi

Tiếp tục đọc

Tiểu nương tử nhà Tướng quân

Tiểu nương tử nhà Tướng quân

Tác giả: Yên Ba Giang Nam

 

Giới thiệu:

Đại tỷ: Tướng công ta là con trai trưởng của hầu phủ, rường cột nước nhà.

Trầm Cẩm: Tướng công ta không nạp thiếp.

Nhị tỷ: Tướng công ta dòng dõi thư hương, gia thế thanh quý.

Trầm Cẩm: Tướng công ta không nạp thiếp.

Tứ muội: Tướng công ta có tài Trạng Nguyên, ba năm thi đỗ.

Trầm Cẩm: Tướng công ta không nạp thiếp.

Ngũ muội: Tướng công ta tuấn mỹ phong lưu, dịu dàng săn sóc.

Trầm Cẩm: Tướng công ta không nạp thiếp.

 

P/s: Bộ này tui thấy khá hay mà drop lâu quá nên tui lấp thôi. Mấy chương đầu thì mn qua nhà khác đọc nhé, edit lại tui thấy không cần thiết vì bạn ấy edit quá hay rồi.

Tiếp tục đọc

Dung Ngữ Thư Niên

Dung Ngữ Thư Niên

Tác giả: Thanh Hải Cầm Thiên Nga.

Số chương: 131 chương.

Thể loại: Điền văn, cổ đại.

Nhân vật chính: Phó Dung, Ngụy Đàm.

Văn án:

Thiên hạ đại loạn, quần hùng nổi lên, các gia tộc quyền quý bị diệt tộc.

Nữ tử Phó Dung, gả cho trưởng tử Ngụy Đàm – kiêu hùng như mặt trời ban trưa.

Tiểu nữ tử trong thời loạn lạc tìm kế sinh nhai, kinh doanh làm ăn, giúp phu quân quản gia. Yêu hận vướng mắc, quý tộc đấu đá, loạn thế lang thang. A Dung và phu quân có thể tay nắm tay đi đến cùng?

Cổ phong nồng hậu, tươi mát uyển chuyển, khắc họa tinh tế. Tiếp tục đọc

Mê muội

Mê muội

Tác giả: Mộng Tiểu Nhị

Edit: Quýt Đường

Văn án

Hàn Phái: Em thích anh ta cái gì?

 

Tần Thư trả lời rất dứt khoát: đẹp trai, thành thục có mị lực, song thương cao*.

 

Hàn Phái: ba loại này thôi?

 

Tần Thư gật đầu.

 

Hàn Phái giọng nói trầm thấp có từ tính: nếu như em thích đàn ông ở ba loại hình này, anh đều có, cũng hơn bất kì kẻ nào.

 

Tần Thư: . . .

 

Một câu giới thiệu vắn tắt: mỹ nữ ngân hàng đầu tư Tần Thư, vào năm hai mươi ba tuổi, gặp được người đàn ông song thương nghiền ép cô.

 

Nhân vật chính: Tần Thư, Hàn Phái

Vai phụ: Hạ Cạnh Nam, Phương Mộ Hòa

“Song thương cao “Là EQ cao, chỉ số thông minh cũng cao

Tiếp tục đọc

Bởi vì vừa vặn gặp được em

Bởi vì vừa vặn gặp được em

Tác giả: Mộng Tiểu Nhị

Edit: Quýt Đường

Văn án một

Mấy ngày qua, trùm Internet Cố Diễm trước nay ít xuất hiện, lại bị cư dân mạng chụp được đang cùng  một mỹ nữ đêm khuya đi dạo cầu tàu.

Bức ảnh nắm tay của hai người nhanh chóng chiếm giữ trang đầu tất cả các ấn bản giải trí, tài chính và kinh tế.

Tối hôm qua, lại có cư dân mạng phơi ra ảnh chụp của Dung Thâm và một mỹ nữ cùng vào cùng ra một khách sạn nào đó.

Cư dân mạng phát hiện: Mỹ nữ trong tấm ảnh lại không phải là cái vị mấy ngày hôm trước đi dạo cầu tàu đêm với Cố Diễm?

Mà Dung Thâm là ai?

Dung Thâm là đối thủ cạnh tranh của Cố Diễm??

Quần chúng ăn dưa sôi trào khắp chốn, vội vàng xách ghế đẩu ngồi xuống hàng phía trước, yên lặng chờ buổi trình diễn kinh kịch tình cảm đặc sắc hàng năm.

Văn án hai

Ngày nào đó, bạn bè thời thơ ấu trêu chọc Cố Diễm: “Sông băng lớn vạn năm cậu đó, giàn khoan cũng khoan không nổi, Khâu Lê làm sao mà giải quyết được cậu thế?”

Dầu ngón tay Cố Diễm  vuốt vuốt thuốc điếu, không có lên tiếng.

Là sao giải quyết?

Khâu Lê không có giải quyết anh.

Mà là anh dung túng cưng chiều Khâu Lê nũng nịu ở trong thế giới của anh, tùy hứng thậm chí là bá đạo.

Nhân vật chính: Khâu Lê , Cố Diễm

Tiếp tục đọc

Không yêu không vui

Không yêu không vui

Tác giả: Mộng Tiểu Nhị

Edit: Quýt Đường

Văn án một:

Nghe đồn Tưởng Mộ Thừa nhân tài kiệt xuất trong giới kinh doanh, không chỉ trầm mặc ít nói còn cao lãnh cấm dục.

Một ngày nọ, một cư dân mạng của ‘tin đồn nửa thật nửa giả’ đăng một tin nhắn dưới Weibo của anh ấy: “trầm mặc ít nói và cao lãnh là thật, nhưng còn cấm dục. . .

Weibo của Tưởng Mộ Thừa lập tức thất thủ, lời đồn đãi nổi lên bốn phía.

Tô Vận nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, trực giác cảm thấy mình đã gây đại họa.

Lúc này cô bạn thân không biết rõ tình hình bát quái lại gọi điện tới, nói ‘tin đồn nửa thật nửa giả’ này cách địa ngục đã không xa, bởi vì Tưởng Mộ Thừa động động động đầu ngón tay là có thể tra ra ID.

Từ đó, Tô Vận trải qua thời gian kinh hồn bạt vía, sợ Tưởng Mộ Thừa sẽ thật sự tìm tới tận cửa.

Văn án hai:

Cô là một bác sĩ tâm nội, y thuật cao siêu, duy chỉ trị không hết triệu chứng loạn nhịp tim, tức ngực và khó thở của mình mỗi khi đối mặt với anh.

Trước khi biết cô, anh là thương nhân cực kỳ đề cao vấn đề nguyên tắc, sau khi biết cô, anh trở thành người đàn ông rất không có nguyên tắc.

Tiếp tục đọc

Hồ ly cùng thợ săn

 Hồ ly cùng thợ săn

Tác giả: Mộng Tiểu Nhị

Edit: Quýt Đường

Văn án

Cô hỏi anh “Anh chán ghét em như vậy, vì sao còn mặt dày mày dạn quấn lấy em?”

Anh nhìn cô, ngữ khí thật giống như đùa giỡn lại không chút để ý, “Vì đánh vỡ thẩm mĩ quan của anh.”

Dừng một chút anh lại nói, “Ví như em là con mồi, anh là thợ săn, nhìn thấy liền phải vây bắt, nào có đạo lý thả chạy!”

Cô: “……”

Đây là chuyện xưa của một tiểu hồ ly không có chí lớn cùng một lão nam nhân phúc hắc lạnh nhạt.

Vai chính: Thẩm Lăng, Đường Quả

 

Vai phụ: Chu Bách Tuyên, Tống Tử Mặc, Âu Dương Mai

Tiếp tục đọc

Bổn cung không còn sống được bao lâu nữa – c4

            Chương 4: Hồng Y ngày trước ( 2 )

            Sau bốn ngày, tiệc trà của Tần Lương đệ, quả nhiên làm vô cùng tốt. Một bát một chén, một uống một ăn, đều là xa hoa thế gian khó tìm. Và người dự tiệc lại càng lừng lẫy, ngoại trừ Phương Cẩm An bên ngoài, toàn bộ nữ quyến Đông cung đều đi, phi tử có địa vị cao trong nội cung, và Vương Phi của những hoàng tử khác cũng tới mấy vị. Ngoài ra còn mời mấy bậc thầy có thành tựu thi họa cầm kỳ tiếp khách. Cả trường yến hội có thể nói chủ và khách đều vui vẻ, tận hứng mà về.

            Duy nhất một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, chính là nữ quan Vương thị của Tôn tiệp dư, lại động tay đông chân làm ngã một ly trà ở trên người Tôn tiệp dư, làm bẩn một thân vân sa quý trọng màu xanh. Tuy là Tôn tiệp dư cũng không có bị phỏng, nhưng nàng ta xưa nay không phải người khoan hậu, ngay trước mặt mọi người bị xấu mặt sao chịu bỏ qua. Tàn tiệc, Vương thị liền bị phạt quỳ hai canh giờ, sau khi quỳ xong, liền từ nữ quan Thất Phẩm biến thành cung nữ thô sử hạ đẳng nhất.

            Chuyện của Vương thị ở trong nhóm quý nhân mà nói bất quá chỉ là một chuyện nhỏ hết sức bình thường, nhưng mà rơi vào trong mắt Tạ Tụ lại bất đồng.

Tiếp tục đọc

Hôn quân hằng ngày -C1

Phụ thân của Hoàng Hương đã từng làm quan đến chức Lễ Bộ Thượng Thư, theo như lời nàng nói, không thể nào không có lửa thì sao có khói.

Đồ Linh Trâm buồn phiền, cau mày nói: “An Quốc hầu phủ này. . .”

“Phù — ”

Còn chưa nói xong, lại thấy Hoàng Hương chợt đổi sắc mặt, nhảy bật lên, hạ giọng vừa sợ vừa tức nói: “chuyện nghịch tặc này ngươi cũng dám nói? Đây là nhân mạng đó! Ngươi đây là kẻ điên hồ đồ thần bí lẩm nhẩm, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, sớm muộn gì cũng sẽ bị ngươi hại chết!”

Dứt lời, nàng ném khăn lau trong tay, chẳng quan tâm vấp đổ nước chậu, kinh hoàng tông cửa xông ra, dường như tai vạ đến tới nơi vậy đó.

Nghịch tặc. . . Bọn họ lại gọi Đồ thị nhất tộc như vậy sao? Tiếp tục đọc

Sống lại làm nữ nhân hầu môn – c1

Chương 1: Trọng sinh

            Cách rèm cửa trùng trùng điệp điệp, trong căn phòng kín không kẽ hở toả ra một mùi thuốc nồng nặc, trong đó pha trộn hương nhang không biết tên, hỗn hợp hòa vào một chỗ khiến người hít thở không thông, ánh sáng lờ mờ, trên giường rủ la trướng truyền đến một hồi tiếng ho khan.

            Rèm bị kéo ra, một nha hoàn mặc một thân váy lưới màu trắng đi đến, đặt chén đĩa trong tay lên trên kệ bên cạnh giường, nhẹ nhàng kéo la trướng ra, trong chăn lộ ra một khuôn mặt tái nhợt tiều tụy, lờ mờ có thể thấy được dung nhan tú lệ ngày xưa.

            “Tiểu thư, uống thuốc đi.” Bão Cầm đi đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra một tí, trong phòng lập tức sáng rõ không ít, Thẩm Oánh Tú mở mắt ra, vào lúc mơ hồ đưa tay chỉ vào ngăn tủ, “Cầm Nhi, lấy cái hộp kia ra.”

Tiếp tục đọc

Thược Dược Ký Sự – c5

            Chương 5: Kén rể

            Hạ Chính Bình nhắc nhở, Hạ Thược Dược mới nhớ tới có chuyện như thế.

            Nàng luôn luôn bận rộn, trong nhà lão cha bệnh, còn phải hầu hạ, nhân tình bên trong lui tới cũng không thể cắt đứt, còn có chuyện vườn hoa cũng phải quản, cửa hàng trên chợ hoa cũng phải hỏi đến, liền quên mất người nhặt được ba tháng trước.

            Lúc đó Hạ Nam Thiên bệnh tình hỗn loạn, nàng suy nghĩ bằng mọi cách, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, còn muốn rút ra thời gian rảnh đi Báo Quốc tự cầu phúc, cũng mời vô số đại phu y quán các nơi, Hạ Nam Thiên không thấy khởi sắc, duy nhất Đạo Tĩnh Pháp Sư ở Báo Quốc tự y thuật cao siêu, ở trong thành Lạc Dương cũng nổi danh, chỉ là ra ngoài vân du bốn phương chưa về, nàng lúc này mới chạy một chuyến tới Báo Quốc tự.

Tiếp tục đọc

Thược Dược Ký Sự – c4

Chương 4: Tự chọn

            Hạ Thược Dược từ nhã gian đi ra, chặn đầu đụng phải một lang quân thiếu niên, cao lớn vững chãi, áo màu xanh nhạt, ngọc quan bằng ngọc, cười với nàng, là gia đại tôn tử Hà gia trong thành Lạc Dương.

            Hạ gia trồng thược dược, Hà gia trồng mẫu đơn, ở trong thành Lạc Dương cũng có tiếng. Tuy là hai loại hoa, nhưng đều có cửa hiệu mặt tiền ở chợ hoa, gặp hội hoa xuân hai nhà còn có thể dính líu chút giao tình. Khi Hạ Thược Dược đi theo Hạ Nam Thiên ra ngoài cũng đã gặp Hà đại lang. Đầu nửa năm này xử lý chuyện trong nhà, cũng có cơ hội vô tình gặp gỡ ở chợ hoa.

            Nghĩ đến lời nói vừa rồi cũng không biết Hà đại lang nghe được bao nhiêu, trên mặt nàng nhịn không được đỏ lên, đành hành lễ, thấy Hà đại lang miệng cười toe toét hoàn lễ, trong bụng không khỏi nhúm thêm một mồi lửa, nén giận đi lướt qua hắn.

            Người bình thường nghe được việc riêng nhà người khác, sớm đã bịt lỗ tai rời đi, Hà đại lang thì da mặt dày, còn ở lại nghe cho được, nhìn thấy Hạ Thược Dược còn lộ ra nụ cười xem trò vui, việc này làm nàng rất không vui.

            Hà đại lang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng, nghe thấy cửa phòng nhã gian mở ra, thấy Hàn Hướng Vinh kịp phản ứng đuổi tới, còn cười hì hì chỉ: “Sớm đi rồi.” Cũng làm cho Hàn Hướng Vinh lúng túng.

Tiếp tục đọc

Thược Dược Ký Sự – c1

            Chương 1

            Đang vào hè tháng bảy nóng bức, trong tòa đại trạch bốn nhà Hạ gia ở thành Lạc Dương  lại an tĩnh đến đáng sợ.

            Hạ gia mấy đời lấy việc trồng hoa thược dược lập nghiệp, hôm nay đương gia Hạ Nam Thiên bị bệnh liệt giường đã nửa năm rồi, đã mời không biết bao nhiêu danh y ngoài thành, nồi đất ngày đêm liên tục sắc thuốc, thuốc thang một chén lại một chén, bệnh của Hạ Nam Thiên vẫn chưa thấy khởi sắc.

Tiếp tục đọc

Trục Quang Giả

Trục Quang Giả

Tác giả: Úy Không

Edit: Quýt Đường

Văn án:

Hứa Húc cùng Trình Phóng đã từng là đôi kim đồng ngọc nữ nơi vườn trường, khi tuổi trẻ tình nồng cho rằng cả đời chẳng chia rời.

Mà Bách Đông Thanh lại là bạn cùng phòng của Trình Phóng, chăm chỉ khắc khổ, thành tích xuất sắc, luôn luôn mặc áo phông cũ rẻ tiền, giày thể thao giặt đến ố vàng, tóc cắt cực ngắn, mặt mày xán lạn, trầm mặc kiệm lời.

Rồi sau này, Bách Đông Thanh lại trở thành người mà Hứa Húc khắc cốt ghi tâm.

Đây là một câu chuyện xưa về một anh chàng thành thật “vung đao đoạt tình”

Nội dung nhãn hiệu: Đô thị tình duyên ưa thích không rời ông trời tác hợp cho thiên chi kiêu tử

Nhân vật chính: Hứa Húc

Tiếp tục đọc

Quy tắc nha hoàn cổ Đại

            Quy tắc nha hoàn cổ Đại

            Tác giả: Mặc Nhiễm Bạch Tô

            Thuộc loại: xuyên qua xuyên qua trọng sinh

            Editor: Quýt Đường

            Văn án

Sau khi xuyên qua sống lại trên người nha hoàn vừa mới chết, nguyên tắc làm việc của Tô Hạ là không thêu dệt chuyện không gây sự, an phận thủ thường hầu hạ Boss lớn, chờ đợi thăng chức tăng lương đổi được thân tự do, sau đó lại gả cho một hán tử an phận thành thật.

Nào biết được thế sự khó liệu, ánh mắt  của Boss lớn nhìn nàng càng ngày càng không đúng, Tô Hạ cảnh giác, bưng chặt hầu bao của mình, đây chính là bạc chuộc thân của ta!

Lăng Úc Phong nâng trán: nha hoàn nhà ta nhìn thật thông minh, làm sao lại không hiểu ám hiệu của ta vậy hả?

Thật ra chính là câu chuyện tiểu nha hoàn cố gắng tóm được công tử ôn nhuận.

 1v1 xuyên qua, ấm áp

 Nhân vật chính: Tô Hạ ( Bán Hạ ), Lăng Úc Phong

Vai phụ: Lăng Húc Dương, Trầm Lam Song

Tiếp tục đọc